Lamborghini Huracán LP 610-4 t
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
Vợ Trước Của Thánh Thủ
 Tác giả: Kim Huyên
 Converter: meoconlunar

 Editor: congchuakhangiay

 Văn án:

 Sau một trận hôn mê tỉnh lại bỗng dưng nhặt được một ông chồng bác sĩ. Mất đi trí nhớ cuối cùng tính ra là hạnh phúc hay là bất hạnh?
 Cô còn chưa hiểu rõ vấn đề thì lại có một tin tức kinh hoàng đến:
 - Bạch tiểu thư, bao giờ cô đến đón con gái.
 Cô mất trí nhớ không nhớ rõ mình đã có con là chuyện đương nhiên nhưng vì sao chồng cô cũng không biết bọn họ có con gái. Chẳng nhẽ mất trí nhớ là bệnh truyền nhiễm?
 May là anh thành thật nhanh chóng nhận mình là chồng…trước.
 Bây giờ phát hiện yêu nàng, muốn cùng cô bắt đầu lại từ đầu.
 Nhìn tấm ảnh trong ví hắn, hai người trông rất ngọt ngao cô liền nhận lời anh.
 Anh ôn nhu săn sóc, khảng khái hào phóng là muốn làm hư hai mẹ con cô
 Ngay cả “công việc ban đêm” cũng không nề hà ngày nào cũng làm.
 Nam nhân như vậy có ai mà không muốn tranh cướp, giống như bức ảnh chụp anh đang ôm ai….


Tiết Tử
 - Đồ Thánh, cậu đang ở trong bệnh viện à
 - Làm gì? Cậu bị thương cần tôi phẫu thuật à?
 - Bị thương không phải là tớ mà là Bạch Lăng
 - Cậu nói gì? Ai?
 Đồ Thánh giật mình ngồi nhỏm dậy. Hắm vừa mới phẫu thuật xong đang nằm nghỉ trong phòng.
 - Bạch Lăng, vợ trước của cậu. Bên kia điện thoại Tề Thác nhanh chóng trả lời.
 - Mẹ nó, đừng có đùa tớ, Tề Thác! Hắn không nhịn được gào lên
 - Nếu cậu đang ở trong bệnh viện thì nhanh đến phòng cấp cứu, bọn tớ sắp đến rồi. Tề Thác nghiêm túc nói rồi cúp điện thoại.
 Đồ Thánh ngây như phỗng nắm chặt di động, đầu óc trống rỗng
 Bạch Lăng bị thương….. đến phòng cấp cứu.
 Tề Thác nhất định là đang nói đùa, Bạch Lăng rất khỏe sao có thể bị thương? Nàng làm gì cũng đều cẩn thận như đứng trên băng mỏng làm sao có thể bị thương?
 Không thể nào, Tề Thác nhất định là đang nhàm chán nên mới đùa hắn như thế, không thể nào!
 Hắn lắc lắc đầu, nhắm mắt nằm xuống, quyết định như chưa từng tiếp cú điện thoại vừa nãy, nhưng không đến ba giây đã nhảy dựng lên, lao như tên bắn đến phòng cấp cứu.

Chương 1.1

 Phòng cấp cứu
 - Kìm chế lại chút, cậu không phải là bác sĩ sao?
 - Bác sĩ thì thế nào?
 - Cậu không phải ngày nào cũng thấy máu sao?
 - Nhưng đó không phải là máu của cô ấy.
 - Chẳng qua là một vết thương nhỏ mà cậu như muốn xỉu đến nơi, nếu Bạch Lăng thật sự bị thương nặng mất nhiều máu….
 - Ngậm cái miệng quạ đen của cậu lại.
 Lần đầu tiên thấy bác sĩ biệt hiệu Thánh thủ lúc nào cũng nho nhã, bình tĩnh lại tức giận, gào thét, các bác sĩ và y tá trong phòng tất cả đều tròn mắt, vừa tò mò lại vừa khó tin. Họ hoài nghi nhìn người phụ nữ hôn mê bất tỉnh trên giường bệnh này.
 Cô ấy là ai? Vì sao có thể khiến bác sĩ Thánh thủ lại không tự khống chế được như thế, thật sự khiến người khác tò mò không thôi!
 - Không được nói những điềm xấu như thế.
 Đồ Thánh cố sức hít sâu một hơi, tự mình tỉnh táo lại rồi tức giận liếc mắt nhìn Tề Thác, sau đó bắt đầu kiểm tra vết thương trên trán vợ cũ.
 - Sao cô ấy lại bị thương?
 Anh vừa kiểm tra vừa hỏi.
 - Xin lỗi, Bạch Lăng vì muốn cứu em nên mới bị thương.
 Ôn Lực Nhã vẫn im lặng đứng bên nay mới tự trách mà nói.
 Cô là vợ của Tề Thác, cũng là người bạn mà trước khi hai người chia tay quen biết.
 Ôn Lực Nhã có một cửa hàng bánh ngọt, không biết có phải vì làm ăn rất tốt khiến người khác ghen ghét hay không mà trước đó một thời gian đã xảy ra rất nhiều chuyện. Nào là có người lấy trộm đồ, trong cửa hàng có nhân viên vừa học vừa làm bị người uy hiếp, đả thương… Vì ái thê sốt ruột lo lắng khiến Tề Thác không tiếc thân mà lợi dụng những thủ đoạn ti bỉ khiến cho bọn họ đến cửa hàng bánh làm nhân viên miễn phí kiêm luôn bảo kê.
 Nhưng những chuyện này không phải cũng không có gì nghiêm trọng sao? Vì sao còn làm cho vợ anh vì bảo vệ cô ấy mà bị thương?
 - Vì sao cô ấy phải cứu em, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?
 Đồ Thánh che đấu sự tức giận, nặng nề hỏi.
 - Lực Nhã bị người bắt cóc, vừa vặn thì bị Bạch Lăng trông thấy. Cô ấy là vì cứu Lực Nhã không bị kẻ khác đả thương nên mới bị thương.
 Tề Thác đơn giản giải thích tình huống.
 Đồ Thánh dùng sức thở để kìm lại sự kích động của mình. Anh muốn kêu to, muốn điên cuồng mà hét lên, muốn mắng người nhưng anh có thể hét cái gì, kêu cái gì đây? Sao có thể nói Bạch Lăng không nên cứu Lực Nhã được?
 Đáng giận, anh muốn đem lũ người có gan làm Bạch Lăng bị thương đáng thành tám mảnh.
 - Bọn hỗn đản kia đâu. Anh cắn chặt răng hỏi Tề Thác.
 - Đều giao cho Vệ Thịnh xử lí rồi. Vệ Thịnh là người bạn chung của bọn họ.
 - Bảo cậu ấy chờ mình một chút. Anh mím môi, tàn bạo nói.
 - Không thành vấn đề.
 Tề Thác cũng tươi cười tàn bạo y như hắn.
 - Đồ Thánh, thương thế của Bạch Lăng có nghiêm trọng trông? Vì sao cô ấy lại hôn mê bất tỉnh? Có phải bị đụng vào đầu khiến não chấn động mới hôn mê?
 Ôn Lực Nhã nhíu mày, vẻ mặt lo lắng hỏi.
 - Anh phải tiến hành kiểm tra thêm mới biết được.
 Đồ Thánh nhanh chóng đáp lời sau đó bảo y tá chuẩn bị công việc kiểm tra, sau đó đưa Bạch Lăng vào phòng kiểm tra.
 Trải qua thời gian lâu, cuối cùng cũng có báo cáo kết quả, cô ấy thực sự não hơi bị chấn động nhẹ nhưng tất cả phải chờ cô ấy tỉnh lại mới có thể kết luận xem có nghiêm trọng không, có di chứng gì không.
 Bản thân là bác sĩ được coi trọng nhất bệnh viện nên Đồ Thánh dễ dàng xếp cô vào gian phòng bệnh hạng nhất. Sau khi an trí cô ở đó xong xuôi, anh lại lẳng lặng ngồi bên giường bệnh nhìn cô, kiên nhẫn chờ cô trở lại.
 Bộ dạng của cô mới nhìn vừa tái nhợt vừa suy yếu, trên trán bị băng bó đầy đầu chỉ còn lại khuôn mặt nhỏ như bàn tay, càng khiến cô trông nhỏ bé, yếu ớt.
 Nàng yếu ớt như vậy rời bỏ anh hai năm qua, một mình sống như thế nào?
 Sự đau lòng giống như sợi thòng lọng vô hình quấn quanh cổ anh khiến anh đột nhiên thấy khó thở.
 Anh rõ là kẻ ngu ngốc, rõ ràng còn yêu cô, thương cô, nhớ cô mà vì sao phải cố gắng ra vẻ không cần, quật cường không chịu thừa nhận chuyện này.
 Cúi đầu giải thích sẽ mất mạng sao?
 Thừa nhận khi trước mình đã sai sẽ mất mạng sao?
 Giải thích với cô ấy về sự sợ hãi và yếu ớt của mình sẽ mất mạng sao?
 Lúc trước vì sao anh không thể bỏ đi thể diện, lòng tự trọng của đàn ông mà nói không cần cô, nếu lúc ấy anh nói yêu cô, nếu lúc trước anh làm như thế thì chắc chắn cô sẽ không bỏ anh mà đi.
 Nhưng điều đáng chết nhất không phải chỉ như thế mà sau đó anh còn cứ khăng khăng kéo dài tình trạng này.
 Hơn hai năm gần 900 ngày, thời gian dài như thế, anh cuối cùng là suy nghĩ cái gì? Thật sự đầu óc chỉ toàn bùn! Ngu ngốc!
 Vì sao hai người yêu nhau không thể ở bên nhau, vì sao nhất định phải chia tay, hai người cùng tương tư, cùng hối hận? Nếu thật sự muốn được tương tư, hối hận thì hai năm qua cũng đã đủ rồi chứ?
 Nhẹ chạm lên mặt cô, khuôn mặt cau có của Đồ Thánh dần giãn đi, thay vào đó là sự kiên nghị và quyết tâm.
 Vứt hết sự kiên cường, cậy mạnh, lòng tự trọng đi… Anh quyết định chờ Bạch Lăng tỉnh lại sẽ giữ lấy cô, xin cô không rời đi, rồi nói với cô câu nói mà bấy lâu nay anh giấu trong lòng không nói cho cô biết: “anh yêu em”, để cô vĩnh viễn ở lại bên cạnh anh.
 Đột nhiên anh phát hiện lông mi của cô hơi giật, có lẽ là sắp tỉnh.
 Đồ Thánh thu tay về nhìn cô từ từ mở mắt nhìn về phía anh.
 - Hi! Hắn nhẹ nhàng nói: – em bây giờ thấy thế nào? Đầu còn đau không? có thấy choáng váng không? Trên trán em bị thương, chỗ đó thế đau là chuyện bình thường.
 Bạch Lăng nghe vậy vươn tay sờ lên chỗ bị thương trên trán.
 - Đã xảy ra chuyện gì? Cô khàn khàn giọng hỏi.
 - Tề Thác nói em vì cứu Lực Nhã mà bị đẩy ngã xuống đất.
 Ngừng lại một chút hắn không nhịn được trách cứ:
 - Lúc đấy em suy nghĩ gì thế? Đối phương là nam nhân lại là kẻ bắt cóc cực nguy hiểm, em có biết mình làm như thế nguy hiểm thế nào không? Sau này không được phép làm thế nữa, biết chưa?
 Cô không tự chủ được gật gật đầu rồi nhìn bốn phía:
 - Đây là bệnh viện. Cô hỏi thử.
 Đồ Thánh gật đầu:
 - Anh chờ em tỉnh lại để kiểm tra thêm một lần nữa, xác định chắc chắn em thật sự không sao
 Cô nhìn quanh bốn phía rồi nhìn hắn:
 - Em nghĩ có khả năng em sẽ làm anh thất vọng rồi.
 - Có ý gì
 - Em không nhớ mình tên là gì? Cô cười khổ đáp.
 Đồ Thánh trừng mắt nhìn cô giống như đột nhiên bị mất giọng mà không nói được gì..
 Mất trí nhớ……
 Ngồi trong phòng nghỉ của mình, Đồ Thánh lại lắc lắc đầu, căn bản không nghĩ sẽ phát sinh chuyện này.
 Bạch Lăng lại mất trí nhớ, không chỉ quên mất anh mà thậm chí tên mình, đang ở đâu, bao nhiêu tuổi, cha mẹ tên là gì cũng đều quên sạch.
 Bởi vì bị va chạm mà trong não cô có khối máu đông lại ở vùng trí nhớ về con người nên mới thành ra mất trí nhớ. Nếu máu bị đọng lại mà không thể lưu thông thì có khả năng sẽ khiến dưỡng khí không thể vận chuyển bình thường, sẽ xảy ra tình huống tệ hơn.
 Nếu là tùy tiện đả thông máu đọng thì máu sẽ lưu thông tự do mà khả năng sẽ càng khiến tình trạng càng khó xử lí.
 Tuy không phải không có các xử lí nhưng anh không có dũng khí để Bạch Lăng mạo hiểm một chút nào, huống hồ, máu đọng trong đầu cô cũng không phải quá lớn nên cũng có thể tự nhiên mà từ từ biến mất cho nên anh quyết định không mổ cho nàng mà cứ theo dõi là được.
 Dù sao mất trí nhớ thế này cũng không phải là mãi mãi, ban đầu là tạm thời mất trí nhớ rồi sau đó sẽ dần dần khôi phục lại, chỉ cần sau đó tình trạng ổn định thì cũng không có gì đáng ngại.
 Những kiến thức đó là những điều cơ bản đối với anh, thậm chí anh còn có thể mở lớp mà nói rõ ràng, rành mạch về chuyện mất trí nhớ này từ nguyên nhân, ảnh hưởng, hậu quả… Muốn anh nói mười ngày nửa tháng cũng không vấn đề, mà khẳng định sẽ có rất nhiều người đến nghe.
 Nhưng vấn đề ở chỗ người mất trí nhớ sao lại là cô?
 Nhưng may mắn trong bất hạnh là cô ngoài mất trí nhớ thì những việc sinh hoạt trong cuộc sống đều biết, tứ chi cũng bình thường.
 Cho nên anh từ suy nghĩ bi quan rồi từ từ chấp nhận chuyện này, hơn nữa còn nghĩ sang hướng tốt. Có lẽ đây là cơ hội ông trời dành riêng cho anh, để cô không nghi ngờ gì mà trở lại bên anh. Như thế vấn đề sẽ không còn là vấn đề mà lại là cơ hội thay đổi sự tình.
 Anh nhất định phải nắm thật chặt cơ hội trời ban.
 - Em tên là Bạch Lăng, anh là Đồ Thánh, là chồng em.
 Sau khi Đồ Thánh trở lại phòng bệnh liền nói cho cô.
 Cô tròn mắt, biểu tình trên mặt chỉ là sự kinh ngạc và khó tin.
 - Em có cần ngạc nhiên thế không?
 Anh không nhịn được nhíu mày.
 - Không phải, em nghĩ anh là bác sĩ.
 Cô lắc đầu lại vội ôm đầu thống khổ rên rỉ lên.
 - Em bây giờ không cần cố gắng nghĩ.
 Đồ Thánh vội đến cạnh cô, cẩn thận kéo tay cô ra tránh để chạm đến miệng vết thương sẽ thành đau càng thêm đau:
 - Khó chịu lắm đúng không. Anh không đành lòng.
 Bạch Lăng từ từ ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn anh không nói gì.
 - Sao thế?
 - Anh thật sự là chồng em? Trong mắt cô rõ ràng là nghi ngờ.
 - Đúng.


Chương 1.2

 - Nhưng là..
 - Nhưng là cái gì
 - Sao em không nhớ được gì cả?
 - Nếu em nhớ được chuyện này thì chẳng lẽ đến tên gọi của mình cũng quên sao? Đồ Thánh dở khóc dở cười đáp lại.
 - Nói như thế cũng đúng, nhưng là…
 - Nhưng là sao?
 - Nhưng anh không phải là bác sĩ sao? Cô nhìn anh mặc blouse trắng.
 - Bác sĩ thì không thể là chồng em sao?
 - Em không biết. Bạch Lăng nghiêng đầu ra vẻ suy tử: – em cảm thấy đây như thể là anh đang thử em hoặc không thì cũng là an ủi.
 - Thử em thì anh có thể hiểu nhưng an ủi là ý gì?
 Cô liếc anh một cái rồi cúi đầu nói:
 - Anh biết bản thân rất tuấn tú nên nói lời nói dối có thiện ý này. Có thể là an ủi em không thể chấp nhận việc đột nhiên mất trí nhớ nên giúp em cần bằng cảm xúc.
 Nghe lời có nói xong, quả thật Đồ Thánh không biết nên khóc hay cười.
 - Nếu theo như lời em nói thì bây giờ anh đã thê thiếp thành đàn, nhiều đến nỗi hậu cung của hoàng đế cũng không chứa hết được.
 - Chẳng lẽ có nhiều người mất trí nhớ như em sao? Cô kinh ngạc hỏi.
 - Chuyên ngành của anh là về Não
 - Cho nên bình thường sẽ hay gặp bệnh nhân mất trí nhớ? Bạch Lăng nói.
 - So với bác sĩ các khoa khác thì hay gặp hơn
 - Cho nên anh thật sự thê thiếp thành đàn, có cả một tòa hậu cung sao?
 Đồ Thánh cứng họng trừng mắt nhìn cô, đột nhiên muốn bóp chết cô cho rồi. Người phụ nữ này ngay cả mất đi trí nhớ vẫn có thể khiến anh tức giận nhưng đây cũng là lí do khiến anh yêu cô, không phải sao? Cô luôn có thể dễ dàng khiến những cảm xúc hỉ, nộ, ái, ố, yêu, ghét, dục của anh bộc lộ ra.
 - Anh có bằng chứng để chứng minh những lời anh nói là sự thật. Anh nhìn cô.
 - Chứng cớ gì cơ?
 Đồ Thánh lấy ví da của mình đưa cho cô.
 - Tự em nhìn đi.
 Cô tò mò nhìn anh rồi nhận lấy chiếc ví trên tay anh, mở ra xem. Trên ví có một bức ảnh cưới, người đàn ông là anh mà người phụ nữ là……..
 Đột nhiên có một chiếc gương nhỏ giơ lên bên trái nàng, rõ ràng người trong gương và cô dâu trên ảnh giống nhau như đúc, sự khác biệt duy nhất là cô dâu trông tươi cười đến sáng lạn mà người trong gương thì trên đầu quấn đầy băng gạc.
 Cô sờ sờ cái trán mình, trên trán người con gái trong gương cũng có thêm một bàn tay.
 Thế là, anh thật sự là chồng cô sao? Bạch Lăng không tự chủ được ngẩng đầu nhìn anh.
 - Bây giờ còn thắc mắc gì không? Đồ Thánh hỏi cô.
 Cô lắc đầu sau đó lại vỗ đầu rên rỉ ra tiếng.
 - Anh vừa mới nói em đừng mạnh tay mà chạm lên đầu sao?
 Anh bất đắc dĩ nhíu mày với cô, buông chiếc gương trong tay xuống rồi lấy lại ví trên tay cô, đỡ cô nằm xuống:
 - Nằm nghỉ ngơi đi, nằm xuống em sẽ không lộn xộn nữa.
 - Vừa nãy anh nói tên anh là gì?
 - Đồ Thánh. Ba chấm thủy bên cạnh chữ dư, Thánh là thánh thủ (tay thánh) mà em tên là Bạch Lăng, Bạch trong màu trắng, Lăng trong khí thế lăng nhân(có lẽ là khiến người kinh ngạc).
 - Chúng ta kết hôn bao lâu rồi? Cô tò mò hỏi
 - Hơn bốn năm.
 - Có con không?
 - Không có
 - Vì sao?
 - Vì sao cái gi? Anh hơi ngạc nhiên
 - Vì sao kết hôn hơn bốn năm lại không có con?
 Bởi vì bốn năm này gồm có hơn hai năm li hôn, thời gian ở bên nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, sao có thể có con? Đồ Thánh chua xót trả lời trong lòng
 - Em năm nay mới ba mươi tuổi thôi vẫn còn trẻ không cần phải sốt ruột.
 Anh giải thích qua loa.
 - Nói như thế có nghĩ là em 26 tuổi đã kết hôn với anh? Cô trợn tròn mắt, kinh ngạc : Oa!
 - Tiếng “oa” này là ý gì?
 - Anh năm nay bao nhiêu tuổi. Cô không để ý đến câu hỏi của anh mà hỏi tiếp.
 - 34 tuổi.
 - Không nghĩ rằng chúng ta còn trẻ như thế đã kết hôn, khó trách anh nói không cần sốt ruột. Nửa câu đầu giải thích tiếng “oa” kia của cô.
 Một tiếng chuông di động đột nhiên vang lên, cô nghi hoặc nhìn anh, anh quay đầu nhìn về phía túi xách của cô sau đó bước đến lấy di động của cô ra nghe.
 - Alo?
 Bên kia có lẽ vì nghe thấy tiếng đàn ông trả lời mà hơi dừng lại một chút mới do dự hỏi:
 - Xin lỗi, đây có phải là số của Bạch tiểu thư.
 - Đúng. Bác là ai?
 - Tôi là bác Trần, xin hỏi Bạch tiểu thư có ở đó không?
 Bác Trần là ai? Đồ Thánh nghi hoặc đoán:
 - Cô ấy bây giờ không tiện nhận điện thoại, xin hỏi bác tìm cô ấy có chuyện gì? Cháu có thể chuyển lời cho bác.
 - Không có gì, tôi chỉ là thấy đã muộn rồi mà cô ấy còn chưa đến đón Nghiên Nghiên nên mới gọi điện hỏi xem. Bà Trần đáp.
 - Nghiên Nghiên là ai?
 - Là con gái của Bạch tiểu thư.
 Đồ Thánh chấn động, máu trên mặt như bị rút hết:
 - Bác vừa nói gì? Cháu nghe không rõ, bác nói con bé là ai?
 Anh quay lưng về giường bệnh, nhỏ giọng hỏi lại.
 - Là con gái của Bạch tiểu thư, Bạch Hâm Nghiên. Chúng tôi đều gọi nó là Nghiên Nghiên.
 Thân thể không tự chủ được mà hơi lảo đảo, mặt trắng bệch.
 Khi nào thì Bạch Lăng có con gái?
 Đứa bé này… là con gái anh sao? Hay là con của cô ấy và người khác?
 Chia xa mấy năm, chẳng lẽ cô ấy đã có người khác, có thể tìm được người chồng ở bên cô ấy cả đời sao? Cho nên khi anh cố ý đến tiệm bánh của Ôn Lực Nhã muốn tạo cơ hội để gặp cô ấy, cô mới có thể trốn tránh như thế sao?
 - Alo? Alo? Còn nghe không? Tiên sinh, anh còn đó không?
 Bên kia đầu dây bà Trần kêu lên.
 - Con bé bao nhiêu tuổi. anh ấm ách hỏi.
 - Ai? Nghiên Nghiên sao?
 - Vâng
 - Hai tuổi.
 Nghe thấy đáp án này, Đồ Thánh như trút được gánh nặng, nhắm mắt lại. Là con của anh…. Nghiên Nghiên là con gái anh. Trời ạ, anh cho tới bây giờ cũng không biết mình có một đứa con gái. Vì sao cô không nói cho anh? Vì sao lại lừa anh?
 Con gái của anh… bé trông như thế nào, có đáng yêu không? xinh đẹp không? Giống mẹ hơn hay giống cha hơn? Trẻ con hai tuổi chắc đã nói được rồi, nó biết gọi cha chưa?
 - Cho cháu địa chỉ, bây giờ cháu qua đón bé.
 Anh nhanh chóng nói với bà Trần, anh bây giờ rất nôn nóng muốn gặp đứa con gái mà mình chưa biết mặt này.
 - Xin hỏi một chút, cậu là ai? Có quan hệ gì với Bạch tiểu thư?
 - Cháu là chồng cô ấy, là cha của Nghiên Nghiên.
 - A! Nhưng cha Nghiên Nghiên không phải đã qua đời rồi sao? Bà Trần kinh ngạc hỏi lại.
 Anh quay đầu nhìn Bạch Lăng đang nằm trên giường bệnh vẻ mặt tò mò. Hay nhỉ! Người phụ nữ này lại coi mình đã chết.
 - Cô ấy thích đùa thôi
 - Bạch tiểu thư không giống loại người thích đùa như thế, làm sao cậu có thể để tôi tin là cậu đang nói thật đây.
 - Cho cháu địa chỉ, cháu và Bạch Lăng sẽ cùng đến.
 - Nếu Bạch tiểu thư sẽ đến cùng cậu thì cô ấy vốn đã biết địa chỉ chỗ này rồi.
 Bệnh đa nghi của bà Trần này quả rất nặng nhưng việc bà muốn xác thực này cũng là việc nên thôi.
 - Bạch Lăng bị thương đụng vào đều nên tạm thời mất trí nhớ.
 - Thật sao? Làm sao lại xảy ra chuyện này, cô ấy bị thương có nặng không… Không đúng, sao mà tôi biết được cậu có phải là đang lừa tôi hay không?
 Bà Trần thật sự là……….
 - Bà nhận ra giọng của Bạch Lăng không?
 - Đương nhiên.
 - Bây giờ cháu để cô ấy nói với bà.
 Đồ Thánh nói xong thì ấn loa ngoài, nói với Bạch Lăng:
 - Bà xã, em nói với bà Trần là anh không lừa bà ấy, em bây giờ đang nằm trong viện, vì đụng vào đầu mà mất trí nhớ.
 - Bà Trần là ai? Bạch Lăng hỏi anh.
 - Bạch tiểu thư, cô thực sự mất trí nhớ không nhớ ra tôi sao? Tôi là bảo mẫu của Nghiên Nghiên, là bà Trần mà.
 Nghe thấy giọng của cô, bà Trần ở đầu dây kia lo lắng hỏi.
 - Bảo mẫu của Nghiên Nghiên? Nghiên Nghiên là ai?
 Vẻ mặt Bạch Lăng mờ mịt.
 - Nó là con gái cô mà, chẳng lẽ thật sự cô quên hết mọi thứ rồi sao?
 Bà Trần kinh ngạc kêu to.
 - Con gái? Vừa nãy anh nói chúng ta không có con mà? Cô sợ hãi nhìn Đồ Thánh.
 - Anh chỉ muốn thử xem có thật sự là em đã quên hết mọi thứ hay không thôi.
 Anh không nói dối không chớp mắt rồi tắt loa ngoài, áp điện thoại lên tai nói tiếp:
 - Bây giờ bà có thể cho cháu địa chỉ chưa?
 - Bạch tiểu thư thật sự mất trí nhớ? Giọng nói bà Trần đầy sự không tin tưởng.
 - Vâng.
 - Thế Nghiên Nghiên làm sao bây giờ? Về sau ai chăm sóc cho nó, nếu nó đòi mẹ…..
 - Bác Trần, vợ cháu chỉ mất trí nhớ chứ không chết?
 Đồ Thánh không nhịn được mà cắt ngang:
 - Phiền bà nói cho cháu địa chỉ được không?
 - À! Tất nhiên.
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .